Góc phố Pleiku. Ảnh: Trần Tiến |
"Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng"
Tôi xa Pleiku đã quá lâu rồi...
Mỗi lần nhớ Pleiku là tôi nhớ con dốc Hội Phú, xưa mỗi lần đi học về ngồi sau xe đạp mạ chở, leo con dốc dài mướt mải. Lên đến đỉnh dốc, đứng trước nhà thờ Thánh Tâm mạ mua cho ổ bánh mì lót dạ rồi chờ mạ vô chợ Gà Cồ mua đồ ăn cho bữa chiều. Pleiku, không chỉ là phố mà là cả những giọt mồ hôi lấm tấm lưng áo mạ, thuở xưa.
Những người từng gắn bó với Pleiku đi xa, nay trở lại, vẫn khắc khoải về một Phố Núi những năm 1980 đầu 1990. Nó không khác nhiều Pleiku những năm trước giải phóng trong thơ Vũ Hữu Định: “phố núi cao phố núi đầy sương/ phố núi cây xanh trời thấp thật gần". Hồi đó, Phố Núi - Pleiku cũng chỉ loanh quanh vài con đường chính, như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Trần Phú... còn lại là những con đường nhỏ gập ghềnh đá xanh. Gọi là phố nghe cho sang, chứ thực ra, ngoài hai bên đường phố chính Hùng Vương chỉ một vài ngôi nhà hơi cao cao như rạp chiếu phim Diệp Kính, trường Trung học Pleiku… còn lại toàn là những ngôi nhà trệt cũ kỹ, lợp tôn mè có từ lâu lắc. Nhưng Pleiku hồi đó sao mà nhiều sương. Buổi sáng, tới tận 8 giờ, 9 giờ sương mới tan. Còn buổi chiều, lạnh đến kinh khủng, nhất là vào những ngày tháng cuối năm, trước Tết tây độ vài tuần. Chắc có lẽ vì lạnh nên Phố Núi đã ban cho con gái nơi này làn da trắng, má hây hây đỏ, môi hồng và đôi mắt sáng như trong thơ của Định.
Pleiku của ngày đó gần như nguyên vẹn hình hài của mấy chục năm từ khi hình thành. Mọi thứ gần như còn nguyên từ hồi mới tiếp quản sau 1975. Chỉ duy nhất khác là tòa nhà 5 tầng cao nhất hồi đó được xây dựng phục vụ cho dự án Thủy điện Yali mà bây giờ là Khách sạn Sê San. Tôi vẫn nhớ như in bên kia đối diện là bưu điện có 3 cây thông trước cổng với quán cafe cóc nhạc Trịnh, mùi cafe ngào ngạt vấn vương sang cả những khu phố xung quanh. Nơi đó, tôi có những “buổi chiều ngồi ngóng từng chuyến mưa qua”, tôi bó gối trên chiếc ghế đẩu xỉn màu, nhìn những giọt cafe nguyên chất nâu đen nhỏ long tong xuống ly thủy tinh, chỉ nhìn thôi đã thấy đê mê rồi. Cái thứ cafe sánh đặc, thơm ngọt, đăng đắng ngấm từ đầu lưỡi, rồi đọng mãi trong cuống họng quả thật đến chết vẫn không thể quên! Ký ức về Núi không thể thiếu những khắc khoải về những ly cafe, như thế.
Pleiku bây giờ vẫn những con dốc ấy nhưng nhà cao tầng mọc lên, làm con dốc có vẻ lùn xuống. Đâu còn dáng vẻ liêu xiêu, chênh vênh của Phố Núi xưa. Những hàng thông cổ kính trong lòng Phố Núi giờ cũng không còn nữa. Thông ít đi, sương mù cũng ít đi, Pleiku cũng ít thơ mộng hơn, mất đi một ít “bản sắc” vốn đã mặc định trong tâm trí người Pleiku đi xa. Quán cafe Kim Liên, Thu Hà, Uyên… giờ vẫn còn đó, nhưng không còn nét riêng, hay nói cách khác là đã hòa nhập vào kiểu thiết kế thời thượng của những quán cafe kiểu mới: bàn cao, ghế cao, sofa...
Cuộc sống thì luôn thay đổi mà ký ức mãi không chịu lớn theo nên có gì đó cứ mất mát, tuột khỏi tay mình mà không làm sao níu được. "Thèm về Pleiku quá!" - cứ mỗi lần mạ than thở là ký ức tôi như thắt lại. Cái thứ cảm giác mà như nếm được vị cafe đăng đắng, mắt như đang được ngắm nhìn con dốc Hội Phú nghiêng nghiêng trong chiều, thấy bầu trời Pleiku chan một chút nắng chín vàng sau cơn mưa dài.
Tôi sẽ về chẳng hề chi tiếc tuổi
Nửa câu thơ... ừng ực uống trăng rừng
Lật tung chiều tìm dáng xưa em đứng
Phố núi dài hun hút... Pleiku ơi...!.