Cô gái bạch tạng bất ngờ nổi tiếng khắp cộng đồng mạng
Thế giới có 5 châu và ở mỗi nơi, con người ta lại mang trên mình hình hài, vóc dáng đặc trưng khác nhau từ da vàng châu Á đến da trắng châu Âu hay da đen châu Phi. Và thường thì thuộc gốc gác nào, con người ta sẽ giống hầu hết với cộng đồng người ở nơi đó. Tuy nhiên, đó chỉ là quy luật chung, còn lại tạo hóa vẫn có những trường hợp đặc biệt, như cách mà những người bạch tạng đến với cuộc đời này chẳng hạn. Ở Việt Nam nói riêng, người bạch tạng thường không có da vàng, tóc đen, mắt hạt nhãn mà thay vào đó là làn da và mái tóc trắng muốt, còn đôi mắt thì màu vàng vàng đục lúc nào cũng nhìn mọi thứ rất mơ màng.
Mặc dù những đặc điểm trên khiến người bạch tạng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống họ lại tự hào vì có riêng cho mình một niềm vui nho nhỏ, đó là trông họ lúc nào cũng như những thiên thần. Cô bé Ngô Thúy Quỳnh hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là một nhân vật như thế. Vừa qua, cô bé đã gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh nghệ thuật đẹp đến nao lòng và được đặt cho biệt danh “công chúa tuyết”.
Một mái tóc trắng tinh cùng làn da bật tông so với người bình thường chính là những gì Quỳnh khiến người khác chú ý.
Vậy cuộc sống của một “công chúa tuyết” ngoài đời thực như thế nào, hãy cùng nghe Thúy Quỳnh chia sẻ một chút nhé!
Ngày gặp em chắc mẹ đã khóc như mưa…
Thúy Quỳnh năm nay 22 tuổi, và mẹ của em khi vừa bằng tuổi này đã sinh em ra đời. Lúc mới sinh, thay vì đón một em bé da vàng tóc đen thì bố mẹ em lại bế trên tay một nhóc con từ đầu đến chân đều trắng muốt, ngay cả hàng lông mày cũng lơ phơ như một cô tiên non.
“Bố mẹ không kể nhưng em đoán chắc là họ phải sốc ghê lắm khi thấy em như vậy. Mẹ em vốn đã hay khóc, lại vừa mới lấy chồng còn non nớt mà lại đẻ ra con bé tóc trắng thì đương nhiên là phải sợ rồi, bởi gia đình chẳng có ai bị như em cả, chỉ có em là đột biến gen lặn thôi. Lúc ấy, có lẽ mẹ đã khóc một dòng sông luôn chứ không phải thút thít nữa. Nhưng vớt lại được cái may là nhìn em vừa ra đã giống bố y đúc nên họ hàng cũng không ai nghi ngờ hay trách móc gì mẹ em hết. Và đến bây giờ em vẫn rất tự hào vì em có khuôn mặt giống bố lắm”.
Bản thân Quỳnh thì cũng có tính cách vô tư cho nên cô bé cho biết phải đến tận năm lớp 7 mới dần thấy mình khác và trở nên khép kín hơn trong mọi hoạt động. Chứ còn trước đó, chẳng có buổi liên hoan văn nghệ nào ở trường mà không có Quỳnh cả, hình ảnh một cô bé tóc trắng đứng giữa dàn đội hình toàn tóc đen chắc đã in sâu trong ký ức của nhiều thầy cô đã từng dạy Quỳnh.
Lúc sinh ra Quỳnh, mẹ là một phụ nữ mong manh nên chắc mẹ đã khóc như mưa.
Ký ức về người mẹ khóc ròng vì con và kỳ vọng tương lai phải thật tươi đẹp
Lúc mới gặp Quỳnh, nếu chỉ thoáng qua thì chắc sẽ ít người nhận ra cô bé là người bạch tạng bởi đôi mắt Quỳnh ít bị dại và trĩu xuống giống người khác. Thêm nữa, vì cô bé rất hoạt bát, nhanh nhẹn và lại hay nói chuyện nên ra đường nhiều người lại cứ tưởng Quỳnh là Tây, thậm chí còn có người chạy theo hỏi Quỳnh nhuộm tóc ở đâu mà đẹp thế.
“Từ bé đến giờ sức khỏe của em rất bình thường, em chỉ bị ảnh hưởng nhiều nhất là mắt và da. Mắt em nhìn khá kém vì vừa cận vừa loạn, còn da thì nếu ra nắng lâu em rất dễ bị bỏng. Thời gian gần đây trên tay em thường xuyên nổi nhiều nốt ruồi lắm, chắc sắp tới em cũng phải đi khám xem thế nào. Còn trước thì hầu như em chỉ hay đi khám mắt thôi, bởi vì lúc nào em cũng có một nỗi sợ là đến một ngày nào đó em sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.
Rất may cho em là mắt em không bị tăng độ liên tục mà vẫn giữ ở một con số. Điều đó cũng cho em chút tia hi vọng rằng mọi thứ đối với mình đến giờ này vẫn ổn định vì sau nhiều lần tìm đọc những thông tin trên mạng rằng người bạch tạng tuổi thọ thấp, dễ bị cái này cái kia em cũng hoang mang lắm. Tất nhiên những con số và thông tin đó thì chưa có thống kê cụ thể nhưng bị dọa tinh thần kiểu như vậy thì với một con bé như em quả thật là hơi đáng sợ.
Em thường tự an ủi mình bằng ký ức về lần gặp gỡ với một người lạ ở trên đường. Bác ấy che chắn kín mít nhưng em vẫn nhìn được làn da của bác ấy có màu trắng kiểu giống như mình. Lúc ấy trông bác già lắm, chắc cũng phải 80 tuổi nên em nghĩ, ô người bạch tạng cũng có thể sống thọ mà, có sao đâu. Thế là em lại vui lên”.
Quỳnh phải lạc quan, ngày càng lạc quan để sống đẹp hơn.
Quỳnh lại kể tiếp rằng cuộc sống của bản thân cho đến lúc này hầu như chẳng thấy buồn gì cả. Bởi về nhà thì có bố mẹ chiều chuộng, đặc biệt là bố luôn làm đồ ăn ngon cho con gái, rồi lại chẳng bắt con làm việc gì. Hồi đi học thì thay vì bị kỳ thị như nhiều người bạch tạng khác, Quỳnh luôn gặp những bạn bè, thầy cô tốt bụng lo lắng và quan tâm Quỳnh.
Ngay cả khi đã lên đại học, vào thời điểm vừa qua khi bộ ảnh của Quỳnh gây bão mạng, ngoài những lời khen thì cũng có một vài comment tiêu cực, cả lớp Quỳnh đã vào cãi nhau tay đôi với những tài khoản Facebook đó để bảo vệ bạn. Lúc đó, Quỳnh đã nghĩ: “Ôi, không biết mình đã làm gì mà các bạn lại tốt như thế. Em đã phát khóc lên được khi đọc những lời lẽ không hay nhưng sau khi thấy các bạn lên tiếng cho mình, rồi thì lại cũng có vô số người lạ khác cùng khen, cùng bênh vực thì em lại nghĩ là có sao đâu, mọi thứ với mình vẫn rất tốt mà”.
Quỳnh thấy vui vì được bảo vệ và cô bé cũng hay cười. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không tâm trạng bao giờ. Quỳnh kể, cũng có người hỏi rằng có khi nào em cảm thấy buồn khi nhìn vào gương không thì em trả lời rằng, cũng có nhưng mà không buồn bằng khi nhìn vào vở, nhất là những lúc sắp đến kỳ thi bởi vì em chẳng nhìn thấy gì để mà học cả. Những lúc như thế, Quỳnh khóc không phải vì buồn nữa mà vì bực thì đúng hơn.
Quỳnh được mọi người bảo vệ trước mọi điều không hay trong cuộc sống.
Ngay cả người lạ cũng rất có cảm tình với cô bé này.
Nhưng mà Quỳnh cũng kín kẽ lắm, khóc mà chẳng bao giờ để bố mẹ biết đâu. “Mọi người gần như sẽ chẳng bao giờ thấy em khóc hết cả. Duy nhất có lần vừa rồi khi được đài VTV mời phỏng vấn thì trong phóng sự ấy em đã sơ hở khiến cả nước thấy những giọt nước mắt của mình. Bố mẹ chắc đã có xem, và em đoán là mẹ lại khóc nguyên cả dòng sông còn bố thì chắc cũng mất ngủ vài đêm vì suy nghĩ. Nhưng mà chị ơi nhà em có cái hay như thế này, đó là mẹ em vô tư lắm, khóc xong thì cũng thôi luôn chứ không kiểu ủ dột vì ngoại hình của con gái đâu. Có lẽ cũng nhờ đó mà em thấy cuộc sống của mình không bị áp lực gì hết”.
Chính vì mẹ rất vô tư nên Quỳnh cũng tự thấy mình quá may mắn.
Ước mơ rồi sẽ thành hiện thực
Dù mang trong mình chứng bạch tạng nhưng Thúy Quỳnh lại mơ ước được làm một tiếp viên hàng không. Tuy vậy, cô bé cũng tự lượng được sức mình nên bảo thôi, sau này cũng vẫn sẽ làm gì đó liên quan đến ngành nhưng sẽ cố gắng thi tuyển vào một vị trí nào ở dưới mặt đất thôi vậy. Quỳnh nói điều đó trong sự quyết tâm nhiều lắm, bởi cô bé đang rất trẻ và luôn khao khát được làm những điều mới lạ, tốt đẹp ở tương lai gần.
Quỳnh bây giờ cũng được mời đi làm mẫu ảnh ở nhiều nơi và biết đâu đấy, trong thời gian không xa tới, chúng ta sẽ thấy một cô model tóc trắng như tuyết, môi đỏ như son xuất hiện dày đặc trên sóng truyền thông thì sao. Bởi vẻ đẹp của Quỳnh là rất tự nhiên và trong trẻo, khiến cho ai nhìn cũng đều có thể đổ gục ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Và còn thêm một điều này nữa, đó là không biết có ai tưởng tượng ra hình ảnh của Quỳnh nếu một ngày nào đó cô bé mặc váy cưới không nhỉ. Quỳnh kể rằng đã từng có bạn trai nhưng bây giờ chia tay rồi, và nếu sau này làm vợ, cô bé sẽ chọn một người đàn ông giống như bố mình để kết hôn. Lúc đó, Quỳnh với mái tóc trắng muốt khoác lên mình bộ váy màu tinh khôi thì tin chắc rằng, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời.